Kỵ binh rút về trong thành, chỉ để lại Bạch Lạc Tích đứng tại chỗ, bạo dân cùng nhau tiến lên, đem nàng bao quanh lại.
"Không nghĩ tới các ngươi cũng có hôm nay." Bị ức hiếp thời gian dài, bây giờ cuối cùng bắt được mệnh quan triều đình, nạn dân như là tìm được mục tiêu trút giận.
Bạch Lạc Tích cũng không có hành động, vẫn cứ vững vàng đứng ở nơi đó, tuy trên mặt mang nụ cười, nhưng trên người lại tản ra khí tức hờ hững khiến người ta không dám dễ dàng đến gần.
"Đem nàng dẫn về." Thủ lĩnh hạ lệnh.
Đại doanh trong thành, Tiểu An gấp đến độ đi qua đi lại, nàng biết Bạch Lạc Tích làm như vậy là muốn cho bạo dân một con đường sống, nhưng vẫn là quá nguy hiểm.
Phó tướng thì lại nằm ở trên bàn viết nhanh, trước khi đi Tiêu Yến cố ý dặn dò, để hắn bảo vệ Bạch Lạc Tích chu toàn, nhưng bây giờ tình thế đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, phó tướng đã không lo được cái khác, không thời gian phái người truyền tin, dùng bồ câu đưa tin là lựa chọn tốt nhất. Chỉ mong đừng xảy ra sai lầm gì, nếu không lấy tính tình tàn nhẫn của Tiêu Yến, không biết có bao nhiêu người phải chôn cùng.
Nơi đóng quân bạo dân, Bạch Lạc Tích bị lung tung trói chặt ném ở một bên, tuy trong lòng phẫn hận, nhưng dù sao cũng là bách tính tâm địa thiện lương, cũng không có làm khó nàng, nhưng thời gian dài duy trì một tư thế cũng khiến Bạch Lạc Tích cảm giác khó chịu, hơn nữa những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tich/935729/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.