Khụ khụ... Liên Tư Vũ che miệng ho khan, dáng vẻ bệnh nặng quấn thân, mày hơi chau lại, nhìn qua mỏng manh dễ vỡ, vô hại an toàn.
- Quốc sư... Có cần Thanh Lan đi sắc thuốc cho người không?
Thanh Lan hai tay dâng lên một chiếc khăn trắng muốt , vẻ mặt quan tâm lo lắng.Mặc dù bản thân Thanh Lan biết, Quốc sư thể chất yếu nhược không phải là việc có thể dùng thuốc bổ bổ dưỡng.
- Thân thể ta vốn vậy, thuốc gì cũng vô dụng.
Liên Tư Vũ tiếp nhận khăn, vẻ mặt đạm bạc nhưng có hơi tái nhợt.
- Cũng sẽ không chết, không cần lo.
- Quốc sư!Sao người lại có thể nói như vậy...
Vẫn là Hoàng Cúc hoạt bát không nghe được lời này, vội vàng ngăn cản y , nếu không phải kiêng kỵ y là Quốc sư, có lẽ Hoàng Cúc còn muốn trực tiếp tiến lên bịt miệng y.
- Các ngươi đó ... ra ngoài nấu thêm một bát cháo lại đây.
Ngữ điệu có chút bất đắc dĩ, nhưng hoàn toàn không có ý trách cứ.
- Vâng.
Ba người đồng loạt đáp ứng, sau đó thối lui ra ngoài, trước khi ra còn tri kỷ đóng cửa lại. Tuy rằng mới sang thu, nhưng tiết trời có hơi se lạnh, bọn họ lo gió này sẽ làm chủ tử bệnh càng thêm bệnh.
Thấy những người kia đã ra ngoài, Liên Tư Vũ hơi thở phào, sau đó quay người lại, bất ngờ bắt gặp một đôi con ngươi to tròn trong suốt.
- Sao vậy?
Sửng sốt một hồi, Liên Tư Vũ hơi cong khóe môi, kéo ra một nụ cười như phù dung, rất diễm lệ, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535098/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.