" Trác Tố " híp mắt nhìn phủ đệ xa hoa trước mắt.
- Ngươi nói Liên Tư Vũ thực sự ở đây?
- Vâng vâng, tiểu nhân nào giám nói dối.
Bạch Hổ đàn chủ hạ thấp tư thái lấy lòng, trong lòng lại lạnh lẽo đến cực điểm. Chính mắt hắn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp trước mắt này dùng một tay giết chết hai vị đàn chủ khác, hai người kia trong giang hồ cũng thuộc hàng cao thủ, thế mà vào tay Trác Tố lại không chút cơ hội giãy giụa.
- Ha, giết xong Liên Tư Vũ,Thất Tinh Quyết đương nhiên là của ngươi.
- Đa, đa tạ.
Bạch Hổ đàn chủ cố nuốt một ngụm nước bọt.
Ban đầu hắn cùng Trác Tố giao dịch, vốn dĩ còn muốn hưởng dụng mỹ nhân và pháp quyết, thế nhưng bây giờ...
Bạch Hổ run sợ, không hiểu trước kia đầu mình bị kẹt cửa hay sao mà lại có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy.
- Liên Tư Vũ...
Ba chữ lưu chuyển giữa răng môi, ngậm tràn lưu luyến, oán hờn, yêu thương, kính trọng, cung kính, ngưỡng mộ, quyến luyến, chán ghét, ghê tởm, tức giận... giống như bao hàm hết thảy tình cảm trên thế gian, đáy mắt thoáng qua tia lục sắc rợn người, nàng cất bước đi vào phủ đệ.
Nữ tử này vốn không phải Trác Tố nguyên bản nữa, mà nàng vốn tên là Liên Mộng.
Nàng vẫn luôn đi theo Liên Tư Vũ.
Vị diện đầu tiên thì giả làm thợ săn huyết tộc, cho bọn họ đồ vật để Trăng máu hiện ra lần nữa.
Lần thứ hai kích độc ma tộc tấn công Vô Vi Môn.
Lần thứ ba làm cho mọi người phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535103/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.