Liên Tư Vũ như cảm nhận được gì đó nên ngước nhìn lên, nhưng đôi nam nữ kia đã biến mất.
- Ảo giác sao?
Liên Tư Vũ nhủ thầm.
- Em cũng cảm nhận được.
Thương Huyền nhíu mày liếc nhìn hướng kia.
- Mặc kệ đi. Thời gian đến rồi.
Lời vừa dứt,những người trong tần 34 đều biến thành ánh sáng.
10 người cầm chìa khóa thì lên tầng 35, những người khác không ngoại lệ đều bị đá ra khỏi Trích Tinh Tháp.
- Nơi này...
Liên Tư Vũ nhíu mày nhìn những thiên sứ hóa đá ở bên cạnh, đây chẳng phải phó bản "Thiên Đằng Chết" mà y từng đi qua sao?
Thương Huyền chưa đi qua phó bản này nên hơi kinh ngạc nhìn những bức tượng đá sống động như thật.
- Máu.
Người bị truyền tống đến đây không chỉ có hai người, những người khác cũng hơi nhíu mày, một nam nhân lạnh lẽo nhìn đôi mắt đang chảy máu của bức tượng.
Đôi con ngươi được tạc bằng vôi trắng đang chảy máu.
Vài người hiếu kỳ đi qua xem, vài người càng lùi ra sau.
Liên Tư Vũ và Thương Huyền cảnh giác nhìn đám người.
- Ngươi làm gì?!
Một nữ nhân không chú ý đã bị số 6 chém vài vết thương.
- Giết ngươi nha, đây là ân oán của riêng chúng ta, các ngươi đừng nhúng tay nha ~ Tôi không biết thương hoa tiếc ngọc đâu!
Xung quanh số 6 tràn đầy sát khí, vừa nhìn liền biết đã bị chọc giận.
- Vương ca! Cứu em! Ngươi cút ra, ta không biết ngươi là ai!!!
Cô gái hoảng sợ lùi ra đằng sau, có thể lên đến tầng 35 thì không đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535169/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.