Thân thể vừa đau vừa nhức, không thoải mái chút nào...
Liên Tư Vũ thử cử động thân thể, tê dại...
Nhìn dấu vết trên người, ký ức đêm qua tràn về...
Lần thứ hai, y hận mình có tinh thần lực quá cao!
Từng chi tiết nho nhỏ đều nhớ đến rõ ràng!!!
Liên Tư Vũ che mặt, thầm nói với chính mình.
Cũng không phải là lần đầu, ngượng gì chứ! Còn gương mặt gặp trời sụp cũng không đổi sắc của mình đâu rồi ?! Sao lại đỏ mặt chứ...
- Liên.
Thương Huyền bưng một bát cháo bước vào, thấy người trên giường vươn tay che mặt, hắn hơi câu môi.Nhưng khi Liên Tư Vũ nâng mắt nhìn qua thì gương mặt kia đã khôi phục vẻ vô cảm ngày thường.
- Kim,Kim, Kim Chủ đại nhân... trong hợp đồng không có vụ này!
Liên Tư Vũ tựa như trấn kinh, tựa như tức giận, chất vấn Thương Huyền.
Trong khi y nhớ rõ đêm qua là mình sờ soạng người ta trước...
Bảo y diễn cái này, y cũng xấu hổ lắm a!
- Liên, hôm qua em câu dẫn ta trước, có cần ta làm em nhớ lại?
Thương Huyền thong thả đặt cháo lên bàn ,sau đó bước qua giường, ôm y vào lòng, ám muội nói bên tai y.
- Anh!Vô sỉ!
Tựa như con thỏ bị uy hiếp, Liên Tư Vũ dùng đôi mắt to tròn trừng hắn, tiếc là đuôi mắt có chút hồng, bại lộ xấu hổ và tức giận của y.
- Anh còn có thế vô sỉ hơn, vợ có muốn thử không?
- Ai,ai là ,là vợ anh?!!
- Đương nhiên là em rồi.
Cuối cùng Liên Tư Vũ hoàn toàn bị áp đảo, thể lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535245/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.