Liên Tư Vũ ở trong tộc vài ngày, cảm giác cứ thấy thiếu thiếu thứ gì.
Cuối cùng y nhớ ra, thiếu mục tiêu nhiệm vụ.
Ở với nhau 10 năm ,bỗng dưng chỉ còn lại một mình, không quen cũng là đương nhiên.
- Ca ca?
Vũ Lam quơ quơ tay trước mặt Liên Tư Vũ, đôi mắt y dần lấy lại tiêu cự, y cười cười chấn an Vũ Lam.
- Phù, làm muội còn tưởng huynh bị gì.
Vũ Lam khoa trương thở phào .
- Huynh thực sự không sao mà.Đừng lo.
Liên Tư Vũ vừa xoa xoa mái tóc mượt mà của nàng.
- Ca ca, ca ca nhớ người trong lòng sao?
Vũ Lam rối rắm nhìn Liên Tư Vũ.
Bàn tay y khựng lại.
Người trong lòng ?
Y?
Làm sao có thể?
Liên Tư Vũ lắc đầu.
- Ai dạy muội mấy câu này?
- Không ai dạy nha,muội tự học!
Vài hôm trước ra ngoài chơi, nàng có mua rất nhiều thoại bản ngôn tình.
- Aizzz, mấy thứ này không nên đọc nhiều.
Tìm rõ nguyên do, Liên Tư Vũ bất đắc dĩ nói.
- Ò.
Vũ Lam cúi đầu không cho là đúng.
Liên Tư Vũ tự biết nàng không nghe vào tai, nhưng y cũng không quản, dù sao đọc vài quyển thoại bản cũng không ảnh hưởng gì.
...
Liên Tư Vũ đặt bút xuống giá, xoa xoa mi tâm.
Gần đây y có chút không tập trung, làm việc gì cũng nghĩ đến một gương mặt.
Y không phải người chưa từng trải, nhưng y không nghĩ điều này lại xuất hiện trên người y.
Y... có nên đến Hắc tinh linh tộc một lần nữa không?
...
- Xác định Thương Huyền có thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535257/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.