Ra khỏi ngục giam , Liên Tư Vũ quét mắt nhìn mấy "thị vệ" , nhàn nhạt hỏi.
- Thế nào?
- Hoàng Hậu* nương nương, ngươi...
( Hoàng : Hoàng đế.
Hậu : Đằng sau.
Hoàng hậu : Người đứng sau lưng hoàng đế.)
Thị vệ ngẩng đầu, tay run run chỉ Liên Tư Vũ.
- Ta đã nói rồi, không có người ta không thể xử lý, chỉ có người mà ta không muốn xử lý thôi.Chuyện hôm nay khiến các ngươi rõ ràng kết cục khi đối nghịch với ta rồi chứ?
- Ngươi...
- Ha ha, nếu Lâm Thượng Thư bất mãn, ngày mai phố lớn ngõ nhỏ sẽ truyền tin, Lâm Thượng Thư đêm qua chết bất đắc kỳ tử, tìm không ra nguyên do.
Lâm Thượng Thư run run, không dám phản bác, bởi vì chủy thủ của ám vệ cách cổ gã không đến một cm.
- Các ngươi không phải là hậu duệ hoàng thất thì chính là mệnh quan triều đình, việc nên làm nên nói, việc không nên làm không nên nói các ngươi phân biệt được chứ?
Gật đầu như gà mổ thóc.
- Giữ tốt cái miệng nhé. Ta không muốn Thương Huyền mất vài người từng quen đâu.
Liên Tư Vũ đặt ngón tay lên môi, cười tinh nghịch, sau đó bước đi.
- Theo dõi bọn họ chặt vào, ai nói lời không nên thì trực tiếp xử lý.
- Vâng.
- Thương Huyền... hắn thế nào rồi?
Liên Tư Vũ trở lại Phượng Tê Viên, y vừa lật tấu chương vừa hỏi thị vệ.
Đối với hành vi phạm thượng dám gọi thẳng danh tự của hoàng đế của Liên Tư Vũ , người trong cung sớm đã quen thuộc. Dù sao Bệ hạ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535312/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.