Trong ký ức trước đây của Diệp Khâm, cậu chưa từng trải qua chuyện để ai cõng mình bao giờ.
Sức khỏe của mẹ La Thu Lăng không được tốt, sau khi Diệp Khâm vào cấp Một, bà đã không thể bế nổi cậu nữa rồi, nên chỉ có thể đợi đến lúc con trai tan học về, sẽ cúi người xuống để ôm đứa nhỏ bé bỏng của mình vào lòng một cái.
Còn Diệp Cẩm Tường thì cả ngày đều bận bịu chuyện làm ăn, cũng chẳng buồn về nhà, khó lắm mới về được thì cũng hiếm khi vui vẻ, đặc biệt là sau khi nhìn thấy kết quả học tập của Diệp Khâm, đến mắng còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian mà gần gũi với cậu.
Vì vậy lúc này khi nằm nhoài trên lưng Trình Phi Trì, cậu còn có hơi câu nệ, tay cũng không biết nên để thế nào, chỉ đành hờ hững bám vào bả vai anh, nhiệt độ xuyên qua lớp áo phông mỏng manh khiến Diệp Khâm cảm thấy đôi tay mình như bị bỏng.
Trình Phi Trì dường như cũng nhận ra sự căng thẳng của cậu, liền xốc đùi của Diệp Khâm dịch lên trên một chút, nói: “Bám chặt vào anh, đừng thả tay ra nhé!”
Cánh tay Diệp Khâm vội vàng vòng qua cổ Trình Phi Trì, đôi chân lại càng kèm chặt hơn, như một chú gấu koala đang bám lấy thân cây chỉ lo mình bị ngã xuống.
Lại leo lên được thêm hai tầng mà bước chân của Trình Phi Trì vẫn rất vững vàng, khiến cho cơ thể đang căng lên của Diệp Khâm cũng từ từ được thả lỏng, hô hấp cũng đều hơn, cuối cùng cũng coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tri/1662115/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.