Giờ phút này đầu óc Diệp Khâm tuy rằng có hơi trì trệ một chút, nhưng cũng không đến nỗi hỏi câu ngu xuẩn “đến cục công an để làm gì?” như vậy.
Hiển nhiên là, Trình Phi Trì muốn cậu phải nhận lấy sự trừng phạt của Pháp luật rồi.
Nói không hoảng hốt là giả, vật chứng là chiếc xe đạp ở ngay bên cạnh, còn có thể nói là vừa bắt được thủ phạm cũng đúng. Diệp Khâm cảm thấy mình không thể chạy thoát được rồi, cậu không muốn bị bắt lại tra hỏi, đành phải tìm cách khác: “Chiếc xe này của anh bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền cho anh.”
Trình Phi Trì ngậm miệng không đáp.
Diệp Khâm cho rằng anh chê ít, lại tăng giá, nói: “Tôi sẽ đền gấp đôi, không, gấp ba, đủ để anh mua được ba chiếc xe đạp như vậy.”
Trình Phi Trì vẫn không nói gì.
Diệp Khâm hoảng cả lên, nhìn ngang liếc dọc chiếc xe nát này cũng không có gì đặc biệt, lại nổi lên cơn hờn cả thế giới, nói: “Xe của anh thuộc nhãn hiệu nào đó? Tôi đưa chiếc xe đạp nhập khẩu từ nước F kia của tôi cho anh nhé, so với chiếc xe này khá hơn nhiều.”
Trình Phi Trì không hề bị lay động, cúi đầu bước đi.
Điện thoại trong túi Diệp Khâm lúc này lại rung lên, cậu lấy ra nghe máy, Chu Phong ở đầu dây bên kia đang gân cổ lên hỏi: “Anh Khâm anh đi đâu rồi? Bọn tôi tìm một vòng cũng không thấy cậu, chiếc xe đạp nát kia cũng không thấy nữa, mẹ nó…”
Diệp Khâm ngại không muốn nói chính mình đang bị chủ nhân của chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tri/1662146/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.