Tuyết Cầu chỉ chạy một vòng tới Hỏa Vân Sơn, xin hồ hảo hữu chỉ giáo vài tâm đắc tu luyện, sau một tháng trở về sào huyệt của mình, liền phát hiện địa bàn của mình có người ngoài xâm nhập.
Ban đầu, y phát hiện ba bụi cây bạch quả trăm năm yêu dấu ở trước động biến mất, chỉ còn lại ba gốc cây bị chém rũ rượi, mấy trăm năm chưa từng bộc phát hỏa khí lập tức vọt lên tới ngực, nhất thời tai mắt mũi miệng cùng nhau phun lửa, bắt đầu xoải bước tuần sơn.
Rất nhanh, Tuyết Cầu phát hiện chân núi phía Nam Tế Tuyết Sơn mọc thêm một gian nhà gỗ nhỏ, còn có một vườn rau. Quá rõ, vật liệu xây dựng gian nhà này không thể nào chính xác hơn nữa, trên nóc nhà vẫn còn chi chít cành nhánh khô héo và lá bạch quả rũ rượi . . . . .
Xem ra cây bạch quả đi đâu đã không cần truy xét nữa, không phải biến thành nhà, mà biến thành hàng rào nhỏ ở vườn rau rồi.
Được, rất tốt.
Lại dám chạy đến đây định cư, lá gan cũng không nhỏ!
Tuyết Cầu hung tợn nghiến nghiến răng, một phát xông lên phá hàng rào, vọt tới trước nhà gỗ đá cửa chui vào, “Tên nào không sợ chết lại dám dựng chuồng heo ở địa bàn của ta ? !”
Đáng tiếc, trong nhà không ai. Lãng phí vô ích khí thế sát người hung ác của Tuyết Cầu.
Nhìn trong phòng một hồi, trong nhà tất cả đều là đồ cũ, rất tinh xảo, thuận mắt. Trên án kỷ có văn phòng tứ bảo, trên giá sách có trăm cuốn thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tuyet-thanh-bach/1946926/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.