Tuyết Cầu tâm tình như rơi xuống thung lũng chậm rì rì trở về Tế Tuyết Sơn vào sáng sớm, thấy gian nhà dưới chân núi, y mới nhớ tới còn có một A Lạc nằm ở trên giường!
Vội vội vàng vàng xông tới, lại nhìn thấy A Lạc đang trước nhà múa ngũ cầm quyền, hắn vừa thấy Tuyết Cầu, lập tức nụ cười tràn đầy, “Cầu Cầu, ngươi đã về rồi?”
“Về . . . . về rồi.”
Đây là A Lạc sao? Ngày hôm trước không phải còn bệnh thoi thóp, yếu ớt trước giường sau giường hầu hạ, một bộ sắp chết sao, thế nào hôm nay liền tinh thần phấn chấn, chào hỏi cũng trung khí mười phần? Chẳng lẽ A Lạc trước mắt đây là hồn ma? Tuyết Cầu chợt cảm thấy không ổn. . . . . y mặt âm trầm bước nhanh vào nhà, trên giường quả nhiên độn một khối, xong rồi, xong rồi. . . . . . lần này xong rồi.
Tuyết Cầu cực kỳ hối hận, che hai mắt của mình, không dám nhìn hết thảy trước mắt. Sớm biết đi Thái Sơn là loại kết quả này, còn không bằng ở lại chỗ này chiếu cố A Lạc. . . . Nói thế nào đều là một sinh mạng sống sờ sờ mà.
“A Lạc, ta thật xin lỗi ngươi. Ta sẽ hảo hảo an táng ngươi, cho ngươi văn phòng tứ bảo tốt nhất chôn theo. . . . . .” Nói xong chuẩn bị tâm tư cầm lên xẻng nhỏ mai táng thi thể , Tuyết Cầu thầm đếm”Một, hai, ba” , chợt vén chăn lên, kết quả đây chẳng qua là một đống quần áo dơ.” í ?”
” Í cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tuyet-thanh-bach/1946941/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.