Lúc Trần Hàn tìm được Trần Tiêu thì y đang bị một đám nhóc vây quanh, châu chấu cũng đã bán được phân nửa.
Phù, lũ nhóc đó thật đáng sợ nắm quần ta sắp tuột đến nơi Lau mồ hôi trên trán Trần Tiêu thở phào một hơi.
Ta thấy lũ nhóc đó rất yêu thích ngươi Trần Hàn cười mốc ra ba xu bỏ vào tay y:
Đây là tiền một con châu chấu, ta xin lỗi ta không bán được con nào y xấu hổ sờ sờ mũi, ban đầu còn hô to nói sẽ giúp y bán kết quả lại không bán được con nào.
Trần Tiêu nhận tiền bỏ vào hà bao.
Đây vốn dĩ là chuyện buôn bán của ta với Tĩnh ca, lôi ngươi vào chúng ta đã rất áy náy rồi, buôn bán là chuyện phụ thuộc vào vận may với lại ngươi đã bán được một cái còn gì, đi thôi chúng ta quay lại sạp hàng xem tình hình bên Tĩnh ca thế nào rồi?
Nghe xong Trần Hàn lại một trận xấu hổ, nhỏ giọng nói: Ta không bán được, một cái này là ta tặng cho một tiểu đệ
Vậy ba xu này là của ngươi Trần Tiêu kinh ngạc nhìn đối phương.
Trần Hàn gật gật đầu.
Sao ngươi không nói sớm, ta tưởng là ngươi bán được nên mới nhận tiền, đây ngươi nhận lại ba xu này đi, ta tặng cho ngươi đấy
Không được, Trần Tiêu tuy chúng ta là bạn bè nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ban sáng ngươi đã trả tiền mì giúp ta, ba xu này như thế nào ngươi cũng phải nhận, ta không có thói quen chiếm lợi của huynh đệ như thế Trần Hàn nhấc tay cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1690991/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.