Đứng lại, ngươi chột dạ nên bỏ đi sao? Lam y nữ tử thấy Vương Đại Tĩnh đưa Trần Tiêu đi liền chạy đến cản lại.
Vương Đại Tĩnh không kiên nhẫn, hiện tại hắn muốn đưa Trần Tiêu về nhà nghỉ ngơi, bọn người này thật phiền phức, hắn cau mày lạnh lẽo mở miệng:
Tránh ra
Lam y nữ tử nghe được bả vai liền run lên.
Nàng ngước nhìn nam nhân trước mặt, sao lại tức giận với nàng, nàng không làm gì mà, vả lại nếu muốn tức giận phải là tức giận với Trần Tiêu mới đúng, là Trần Tiêu sai.
Nghĩ nghĩ nàng nhìn Vương Đại Tĩnh ôn nhu nói:
Vương đại ca, ta là Thái Hồng Ngọc, ta biết huynh
Vương Đại Tĩnh không lên tiếng, nói đúng hơn hắn không nghe thấy, ánh nhìn của hắn đều tập trung trên người Trần Tiêu.
Trần Tiêu chớp a chớp mắt.
Lại là gì đây, chẳng lẽ hắn đoán sai, không phải kẻ qua đường giáp mà là trà xanh trong truyền thuyết sao.
Có để hắn sống yên ổn không? (T - T)1
Vương đại ca, huynh đừng để Trần Tiêu lừa gạt, ta đã nghe chuyện của hắn từ cô cô, hắn rất xấu xa, huynh đừng quan tâm hắn Thái Hồng Ngọc nói.
Phì, không quan tâm ta chẳng lẽ quan tâm cô sao? Trần Tiêu khoang tay phì cười.
Ngươi đừng nói bậy Thái Hồng Ngọc đỏ mặt phản bác, liếc nhìn Vương Đại Tĩnh nhưng Vương Đại Tĩnh không để ý đến nàng, Thái Hồng Ngọc lúng túng nói:
Vương Đại ca, huynh cũng thấy Trần Tiêu mắng hai người bọn họ, còn ra tay đánh người, đều này cho thấy hắn tâm địa xấu xa, hắn còn khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691008/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.