Tiêu Tiêu
Hửm
Ta vui lắm
Mua được nhà nên vui à
Không phải, ta vui vì có thể được sống ở nơi đệ từng sống
Có gì để vui, cũng là một căn nhà, bốn bức tường thôi mà với lại ta đã không sống ở đó đã lâu
Đệ không hiểu Vương Đại Tĩnh cười, lắc đầu từ chối giải thích
Trần Tiêu khó hiểu bĩu môi, cả hai chậm rãi đi đến cuối thôn.
Ai yo, ai đây
Một giọng nói làm người chán ghét vang lên sau lưng buộc Trần Tiêu và Vương Đại Tĩnh phải dừng lại.
Trần Tiêu hỏi Vương Đại Tĩnh bên cạnh:
Huynh quen
Vương Đại Tĩnh trầm mặc gật đầu.
Huynh thích hay ghét
Ta chỉ thích đệ Vương Đại Tĩnh nhìn Trần Tiêu khẳng định nói
Phì, ha ha ha, ý ta là huynh có thân với kẻ sau lưng không, huynh nghĩ đi đâu vậy Trần Tiêu ôm bụng cười
Ta...!Vương Đại Tĩnh nhìn Trần Tiêu cười mà câm nín, không biết trả lời ra sao
Được rồi, nếu là người đáng ghét thì không cần quan tâm, chúng ta đi thôi Trần Tiêu phất tay, vừa nói vừa cười đi về trước, Vương Đại Tĩnh cũng đuổi theo.
Người đáng ghét:....!
Chết tiệt, dám lơ mình, hừ, để ta xem ngươi ngạo mạn được bao lâu, không có Vương gia ta xem ngươi sống thế nào.
Vương Phúc Đức tức giận dậm chân bỏ đi.
Căn nhà tranh hai mái cùng hai phòng nhỏ hai bên được vây quanh bởi tường đất đơn sơ, cỏ mọc um tùm trong sân che mất lối vào, nhìn cánh cổng lung lay sắp rớt được khóa bởi xích sắt hoen ố, rỉ sét trong lòng Trần Tiêu có cảm giác nao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691013/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.