Đổi ý?, hừ, ý ta là trước hết có phải nên nói rõ ràng điều kiện đoạn tuyệt hay không?, nếu cứ sơ xài viết là đoạn tuyệt, sau này hắn lật lộng đổi ý thì sao? không phải ta chịu thiệt
Đại Tài, ông nói gì thế, đoạn tuyệt nhưng Đại Tĩnh vẫn là con ông nếu Đại Tĩnh trở về cùng lắm thêm chén cơm đôi đũi thôi, chẳng lẽ Vương gia ta không cấp nổi sao?
Hừ, ta không cho phép, nếu nó đã quyết định rời khỏi Vương gia, đoạn tuyệt với ta thì nó đừng nghĩ sẽ có ngày trở về, sau này nó có bần cùng, đói khát cũng không liên quan đến Vương gia ta, nghĩ cũng đừng nghĩ ta sẽ giúp đỡ, một hạt cơm ta cũng không cho, ta thà cho chó ăn còn hơn cho nó, ít nhất chó còn biết vâng lời chủ còn thằng trời đánh này ngay cả súc sinh cũng không bằng Vương Đại Tài tức giận gân cổ lên mắng.
Bả vai Vương thị run lên, che miệng cúi đầu, những người trong phòng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhóm Vương Phúc Đức Vương Bảo Thoa trốn bên trong nghe lén đều khoái chí cười trộm, Vương Siêu thở dài, mặc dù hắn không thích Vương Đại Tĩnh, rất khoái chí khi Vương Đại Tĩnh bị ăn mắng nhưng lần này không giống, dù sao đi nữa Vương Đại Tĩnh vẫn là con ruột của phụ thân, người có hơi nặng lời, có phải nếu một ngày phụ thân chán ghét hắn cũng sẽ đối đãi với hắn như vậy không?1
Vương Đại Tài, Đại Tĩnh là con ngươi, một người phụ thân sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691019/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.