Trần lão thái đứng bên cạnh nghe Ngu thị nói không cưới nữa, bà ta quýnh lên:
Bà thông gia sao vậy được, chỉ là Trần Tiêu không hiểu chuyện nên mới lỡ chân đá Ngu Hạo Ninh, bà thông cảm, ta sẽ dạy dỗ lại hắn, bảo hắn xin lỗi
Hừ, không cần nói nữa, nhà ta không có phúc phần cưới hắn, đừng gọi thông gia thân thiết như vậy
Thấy Ngu thị không có ý định bỏ qua, Trần lão thái quay qua quát Trần Tiêu:
Còn không mau xin lỗi
Trần Tiêu hờ hững liếc Trần lão thái một cái rồi xoay người đi đến phòng chứa.
Tâm trạng hắn đang rất bực bội, đám người này lại trêu chọc hắn, hôm nay hắn sẽ cho đám người này biết Trần Tiêu hắn là kẻ điên.
Trần Tiêu làm gì vậy?
Ta làm sao biết, ta nói mà Trần lão thái ép Trần Tiêu như vậy, có ngày sẽ gặp quả báo, xem đi Trần Tiêu phản kháng rồi kìa
Tên sao chổi này đồng ý gả không phải tốt rồi sao, danh tiếng hắn xấu như vậy có người chịu lấy là may rồi
Đúng vậy, ta nghe nói Ngu gia này rất có điều kiện, phải chi chọn nhà ta là tốt rồi
Nếu như ngươi nói chẳng phải thôn ta đều giàu sao
Ha ha ha
Ta nói nghe...!
Xung quanh Trần gia tụ tập một đám người vây xem, họ xì xào bàn tán, hôm nay có xe ngựa vào thôn nên làm người trong thôn chú ý, thấy xe ngựa đi vào nhà Trần lão thái cả đám liền xúm lại xem xem có chuyện gì, không ngờ lại thấy một màn này, đúng là không uổng công đứng xem.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691060/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.