Trần Tiêu
Trần Tiêu
Trần Tiêu
Trần Tiêu mơ màng mở mắt, sao ồn vậy.
Trần Tiêu, ngươi chết rồi sao Trần lão thái đứng trong sân rống to.
Hả, ai chết thế Trần Tiêu mơ màng lẩm bẩm, cọ cọ chăn một lát mới ngồi dậy, ngáp một cái, nước mắt chảy ra, Trần Tiêu vươn tay xoa xoa khóe mắt.
Trần Tiêu
Rầm, rầm
Trần Tiêu giật mình nhìn cái cửa lắc lư sắp đổ, la lên:
Ta ra liền, thẩm đừng đập nữa, nó sập thẩm phải bỏ tiền sửa cho ta đấy.
Quả nhiên không nghe thấy động tĩnh gì nữa.
Trần Tiêu đắc ý, tiền chính là mạng của Trần lão thái, dùng bao nhiêu lần cũng thành công.
Trần lão thái hậm hực quay trở lại nhà chính, tu vài cốc trà vẫn chưa thấy bóng dáng Trần Tiêu, bà phát hỏa đứng lên định đi đập rớt cái cửa phòng của Trần Tiêu thì thấy Trần Tiêu lững thững đi đến.
Trần Tiêu vào nhà chính cũng không khách sáo mà ngồi thẳng xuống ghế đối diện Trần lão thái, rót một cốc trà, uống một hớp.
Nhìn tư thái nhàn nhã của Trần Tiêu, Trần lão thái bất bẻ:
Trưởng bối chưa cho phép mà ngươi đã tự tiện ngồi, chưa rót trà cho ta đã tự uống
Ơ ta quên mất, thẩm người lớn đừng trách ta ha nói rồi Trần Tiêu cười hì hì rót cho Trần lão thái một cốc.
Thẩm gọi ta có việc
Không có việc không được gọi ngươi sao Trần lão thái tức giận ngồi xuống.
Nào có thẩm thích gọi thì cứ gọi, ta lập tức tới liền a Trần Tiêu vô tội nói.
Trần lão thái chán ghét nhìn Trần Tiêu, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691069/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.