Trần Tiêu vừa nói xong, người phản ứng đầu tiên là Trần lão thái, bà nhảy dựng lên, đá lăn cái ghế dưới chân, chỉ tay vào Trần Tiêu mắng to: Cái đồ lười biếng, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi viện lý do trốn việc, cái gì di chứng, đau đầu buồn nôn, ta phi bà hướng Trần Tiêu phun một ngụm nước bọt rồi mắng tiếp: Chỉ là nóng đầu vài canh giờ, ai không như thế, tiểu hổ nhà Lý lão thái chẳng phải cũng nóng đầu vài canh giờ, không uống thuốc vẫn khỏi đấy sao, có ai như ngươi để lại di chứng, ngươi nghĩ bọn ta là con nít
Trần Tiêu vẻ mặt tội nghiệp nhìn Trần lão gia tử nói: Vẫn là ta đi mời trưởng thôn thôi1
Trần lão gia tử đã mất hết sự kiên nhẫn, ông nhìn Trần lão thái quát: Bà còn không câm miệng, ngại chưa đủ xấu mặt sao, rồi nhìn Trần Tiêu cố gắng hạ thấp giọng mình: Nói bậy gì thế, trưởng thôn không phải người ngươi nói mời là mời, qua đây ăn cơm, ngươi không cần phải xuống ruộng làm việc, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
Trần Tiêu đạt được mục đích cũng không muốn gây sự tiếp, đây chưa phải thời điểm xé rách mặt với họ, trước mắt cứ vậy đã, hiện tại hắn rất đói lấp đầy bụng là quan trọng nhất, có thực mới vực được đạo cho nên Trần Tiêu thuận theo câu nói của Trần lão gia tử cười cười nói: Cảm ơn thúc phụ rồi quay qua nhe răng với Trần lão thái: Cảm ơn thẩm thẩm nha.
Sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Trần Tiêu cười te tét, chạy lại chỗ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691075/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.