Trần thị đưa tay xoa đầu Trần Tiêu cười nói: "Bởi vì trông đệ rất ngốc", nói rồi Trần thị vừa cười vừa xoay người hướng miệng giếng đi qua, nàng phải rửa tay rồi vào bếp phụ mẹ chồng nàng làm cơm, tránh cho bà ấy lấy cớ mắng nàng và Trần Tiêu.
Trần Tiêu vò vò mái đầu ổ gà của mình nhìn Trần thị đi vào phòng bếp, ngày thường Trần thị đối với nguyên chủ rất tốt, sống chung mái nhà với lão thái bà mà vẫn giữ được tính cách tốt bụng như vậy thật sự rất đáng quý, hắn sẽ ghi nhớ sau này nếu hắn sống tốt hắn sẽ không quên sự giúp đỡ của Trần thị.
Nghĩ tới đây Trần Tiêu nghiên đầu ngẫm nghĩ:
"Người xưa thường có câu gì nhỉ, um...!hình như là...!có ơn phải trả, có thù tất báo thì phải.
Đúng chính là vậy, ai đối tốt với hắn hắn sẽ ghi nhớ sau này sẽ báo đáp, ai ác với hắn thì cứ chờ đấy hắn sẽ đến gõ cửa đòi cả lời lẫn lãi.
Trần Tiêu cũng xoay người đến giếng nước, kéo thùng gỗ nước lên rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.
.
truyện xuyên nhanh
Dĩa rau dại cuối cùng cũng dọn lên bàn cả nhà tụ lại ngồi xung quanh chiếc bàn vuông duy nhất trong sân, nhìn ba món: rau dại xào mỡ, bắp cải nấu canh, mười cái bánh bột nướng và một dĩa thịt duy nhất trên bàn đang để trước mặt Trần lão gia tử và Trần An Minh, đáng nói là trong dĩa chỉ có đúng bốn lát thịt chẳng những thế lão thái bà này còn cắt chúng mỏng như tờ giấy vậy, nhìn vẻ mặt Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691078/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.