Sao vậy? –nhỏ lo lắng nhìn tôi.
“Ọt… ọt” bụng tôi liền biểu tình khiến tất cả ngạc nhiên rồi bật cười hừ cười cái gì chứ! Trưa đói là chuyện đương nhiên.
Mãi đến chiều tối chúng tôi mới về tới nhà của lọ lem sau đó liền lẻn lên phòng của cô. Phòng của lọ lem rất nhỏ chỉ bằng ¼ phòng tôi nhưng lại rất ngăn nắp (đâu như phòng tôi!). Lúc này Nhung đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Hi Nhung mọi việc thế nào rồi –Trang vui vẻ chạy lại gần nhỏ. Nhung liền quay lại khiến tôi suýt cắn phải lưỡi, trông nhỏ chẳng khác gì gấu trúc ha ha ha.
Cười cái gì! –nhỏ liếc mắt nhìn tôi rôi quay sang Trang –tớ hoàn thành xong rôi chỉ hận cái mụ già đó cứ hành hạ tớ muốn cho mụ ta ăn đánh quá.
Ừm…tớ…xin lỗi –lọ lem ngượng ngùng lên tiếng ha ha ha thế mới là lọ mọ xí lộn lọ lem của chúng ta chứ.
Được rồi em biến lại nhé! –ki ki gật đầu rồi đọc thần chú biến Nhung thành…con gà.
Cục tác… cục cục –nhỏ liền lao đến gõ mỏ vào mặt ki ki.
Xin lỗi… em chỉ đùa thôi mà um ba la –ki ki trong tình trạng “thương binh” mếu máo. rồi biến Nhung thành…con chó. Ki ki liền đơ ngay lâp tức và kết quả là haizzz bạn nào có điện thoại làm ơn gọi trạm tiêm phòng chó dại giùm híc híc. Rất may sau abc lần cuối cùng Nhung cũng trở lại làm người.
Hừ -Nhung liếc xéo ki ki khiến con bé mặt tái xanh lại càng tái xanh hơn khi nghe nhỏ nói một câu rất ưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-the-gioi-co-tich/2549528/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.