barami buleooneun bamimyeon
Những đêm những cơn gió lạnh thổi qua từng cơn
salmyeo si nuneul kamayo
Nhẹ nhàng em nhắm khép chặt đôi mi
machi geudaega nae yeope ittneun katman gata
Ngỡ như là anh đang ở bên cạnh em vậy
maleopsi geudaereul ddaka geokeoyo
Lặng thinh em bước theo
maeil hangeoleum han geoleumjocha
Dẫu cho, mỗi ngày trôi qua em bước từng bước
dagagajido mothajiman
Nhưng em chẳng thể đến gần anh –Trang vừa đi vừa ngân nga bài hát về ánh trăng.
Bài này cậu có vẻ thích nhỉ? –Nhung mỉn cười nhìn nhỏ rồi nhẹ nhàng gào lên-HÁT ĐI HÁT LẠI MỖI MỘT ĐOẠN KHÔNG THẤY CHÁN À!!!
Ui mẹ ơi! Cậu không thể vặn nhỏ volume được à! Hừ tớ thuộc mỗi đoạn đó thôi mà –Trang vừa xoa tai vừa nói.
Mà ki ki này đây là chuyện gì vậy? –tôi mặc kệ hai cái con người đang cãi nhau kia quay sang hỏi ki ki.
Đây là chuyện “công chúa ánh trăng” –ki ki thở dài trả lời.
A! Mình biết, câu truyện này kể về một ông lão đi vào rừng trúc tìm thấy một cô bé bị bỏ rơi trong một cây trúc lớn phát ra ánh hào quang, vì không có con nên ông lão liền nhận nuôi cô bé từ đó họ gọi cô là kaguya hime. Từ ngày có kaguya nhà ông lão ngày càng giàu có và cô ấy cũng ngày một xinh đẹp nhưng…haizzz khi công chúa tròn 18 tuổi cô ấy sẽ phải về cung trăng và nàng đã yêu đức vua dù cho công chúa kaguya đã từ chối ngài đến khi ngày nàng phải trở về. Kết thúc câu truyện là chiếc xe ngựa bay lên bầu trời và tiếng khóc thương cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-the-gioi-co-tich/2549538/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.