Haizz ta về phòng thôi. Tớ không muốn đi nữa –Nhung thở dài bước đi.
-Nhung,sao cậu lại…
-Đừng thắc mắc nếu Trang không muốn nói thì cũng chẳng sao đâu hì hì.
Cảm ơn Nhung –Trang mỉn cười nhìn nhỏ còn mình tôi ngơ ngác như con tê giác.
Kết quả là đức vua cùng chị kaguya ngày ngày bên nhau trò chuyện đủ thứ. Nhưng một điều mà tôi cũng không để ý đó là mặt Trăng, chỉ 3 ngày nữa là đến ngày trăng tròn và cũng là lúc chị kaguya trở về cung trăng.Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc vụ Trang không muốn công chúa ánh trăng trở về nhỉ?Haizz thật khó nghĩ! Tôi khẽ thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao.
Chà hôm nay sao đẹp nhỉ? –một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình.
-Trang cậu làm tớ hết hồn.
-hi hi sorry nhé.
Trang này…-tôi hơi trầm ngâm nhìn nhỏ-sao cậu không muốn kaguya về mặt trăng?
Nhỏ hơi ngạc nhiên rồi cúi đầu không nói gì. Thấy nhỏ im lặng tôi cũng không nói gì một khoảng im lặng kéo dài giữa hai chung tôi cuối cùng tôi cũng lên tiếng:
-nếu cậu không thích thì tớ không ép…
Không phải vậy, mà tớ không muốn ông bà lão buồn, cậu biết kết thúc truyện rồi đó, tớ không muốn chị kaguya buồn. Cậu có biết rằng nếu kaguya biết mình là công chúa mặt trăng và ba hôm nữa chị ấy sẽ trở về mặt trăng mãi mãi không thể gặp lại ông bà lão và vị vua đó thì thế nào không? Chưa kể chị ấy sẽ quên hết mọi thứ ở hạ giới nữa…-Trang buồn bã lên tiếng giọng nhỏ chứa đầy sự sót xa.
Trang! –tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-the-gioi-co-tich/2549541/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.