A! Em xin lỗi chị…em…em –chị Phương hốt hoảng ríu rít xin lỗi.
Không sao đâu chỉ cần dán lại là được mà –chị bella mỉn cười an ủi chị tôi.Tôi lquay sang nhìn chị tôi không phải vì tôi lo lắng cho chị mà điều tôi chú ý nhất là trang sách bị rách, đó chính là trang cuối của truyện hoàng tử và cô gái đó sống ạnh phúc bên nhau mãi mãi. Liệu là vô tình hay là…cố tình?
Chiều các em có ra sông chơi không? –chị bella lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.
Có sông ư? Chắc vui lắm! –Trang liền gật đầu haizz nhỏ vốn ham chơi mà.
Em một xuất –Nhung cũng gật gù đồng ý.
Em có thể đi được không? –chị tôi ngước mắt nhìn.
Đương nhiên là có rồi –chị bella bật cười vui vẻ.
Em có đi không? –chị Phương liền quay sang tôi.
Dạ, có lẽ em nên ở nhà –tôi liền lắc đầu, không phải tôi không thích đi mà ở gần chị, tôi luôn cảm thấy không được ổn cho lắm.
Ngọc đi đi –chị tôi nắm tay tôi năn nỉn.
Vậy thì em đi cùng –nể chị tôi liền gật đầu haizz chắc tại tôi suy nghĩ qúa nhiều rồi.
Trên đường đi mọi người vừa cười vừa nói vui vẻ còn tôi thì trầm tư đi đằng sau suy nghĩ vu vơ thỉnh thoảng ậm ừ vài câu.
Cậu sao vây? Thường ngày cậu nói nhiều lắm mà –Trang quay xuống nhìn tôi.
À tớ không sao –tôi cố nặn ra một nụ cười với nhỏ.
Em đang lo lắng việc gì à? Đừng lo chị sẽ dạy em một cách –chị tôi mỉn cười nắm tay tôi đặt lên ngực và nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-the-gioi-co-tich/2549548/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.