Kami tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc mơ hồ. Nó cảm nhận được cả cơ thể như nhẹ hẳn đi. Một nguồn năng lượng nào đó đã xuất hiện bên trong cơ thể nó, nó có thể cảm nhận được nhưng không biết thứ đó là gì.
Kami đang ở trong bệnh viện. Căn phòng màu trắng thoang thoảng mùi thuốc trong không khí khiến nó cau mày lại.
"Cạch"
Cánh cửa trắng mở ra, Mamoru bước vào với giỏ trái cây trên tay, gương mặt thoáng nét vui mừng chạy đến bên cạnh nó ôn tồn hỏi:
- Kami, em tỉnh lúc nào vậy? Em thấy trong người thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Ừm. Em không sao.
Kami gật đầu đáp, nó vẫn có chút mơ hồ về sự việc trước đó. Nó đã ngất đi sao?
Vậy còn...
- Maru-nii, thứ báu vật mà Công chúa D sở hữu là gì?
- À. Là tượng của chính Công chúa D, bức tượng làm hoàn toàn bằng kim cương và có nạm các loại đá quý. Giá trị thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Mamoru thản nhiên miêu tả lại một bảo vật vô giá mà tựa như đang nói nhảm về một cục đá nào đó. Kami xụ mặt thở dài "Đúng là không phải viên Pha Lê Bạc đó rồi"
Chiều hôm đó Kami rất nhanh được xuất viện, Kami hết hứng thú đi học nên có thể nó sẽ tạm trốn Usagi một thời gian.
Mamoru cũng không thắc mắc vì sao, nó thích học thì học, không thì thôi, sau này anh nuôi nó là được.
...
...
- Kami, thấy trong người thế nào?
King nhảy phốc lên giường, chớp đôi mắt to tròn nhìn thiếu nữ nhỏ bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-the-gioi-thuy-thu-mat-trang/2246353/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.