Kami tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Nó ngồi bần thần, đôi mắt ngọc gần như mất hết sức sống, nhìn ra ngoài cửa sổ đã vài giờ liền. Không ai biết nó đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn dáng vẻ cô đơn lẻ loi một góc phòng đấy lại khiến người ta thương tiếc rất nhiều.
Hoy đẩy cửa bước vào, trên tay thần là ly sữa nóng mà nó thích uống nhất. Hoy đã thấy nó ngồi thờ thẫn thế này rất lâu, tựa hồ gần như ngồi suốt 6 tiếng rồi. Thần không thể để nó tiếp tục như vậy nữa.
- Kami, uống sữa đi.
Hoy dúi ly sữa nóng vào tay nó, độ ấm nóng của ly sữa phần nào thu hút sự chú ý của Kami.
Kami nhìn xuống ly sữa trên tay, chậm rãi đưa lên uống. Giống hệt một con búp bê rối, không tiếng động.
Hoy ngồi xuống bên cạnh nó, đưa tay xoa đầu nó như Mamoru vẫn thường làm. Thần định nói gì đó, nhưng chần chừ một lúc vẫn không mở miệng, chợt lúc này nghe giọng Kami nói rất nhỏ:
- Hoy, tôi... phải làm sao đây?
Kami muốn khóc, cái mũi đỏ ửng lên nhưng đôi mắt đã khô lại, tuyến lệ không rơi, nhìn chật vật không thể tả. Giọng nó lại nức nở:
- Ở nơi này... tôi chỉ có mỗi Mamoru là người thân. Đến cả người anh trai duy nhất của tôi, tôi vẫn không thể bảo vệ được. Vậy thì, tôi sống ở đây để làm gì chứ?!
Hai bàn tay Kami siết chặt lấy nhau, gồng lên. Tâm trạng nó hỗn loạn. Lại nữa, vẫn là cái cảm giác này, đánh mất đi người thương yêu nhất.
Kiếp trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-the-gioi-thuy-thu-mat-trang/2246358/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.