Hai thiếu niên anh tuấn vẫn chìm trong hôn mê, hơi thở nhè nhẹ tựa hồ như chỉ đang ngủ. Vầng khói hồng nhàn nhạt bao phủ xung quanh cả hai hệt như thiên tiên chốn mây bồng, có chút yên bình thanh thản.
Tuy vậy, có những người không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Sailor Mars tức mình nhéo mạnh vào một bên hông của Jadeite, mất bình tĩnh càu nhàu:
- Rốt cục đến khi nào cái tên này mới chịu tỉnh lại đây? Chúng ta không có dư thời gian!
- Bình tĩnh nào Rei, họ sẽ sớm tỉnh lại thôi, phải tin vào khả năng của Kami chứ.
Sailor Mercury nhẹ nhàng vỗ vai bạn mình. Ánh mắt cô dời xuống thân thể Zoisite, hơn ai hết, cô cũng rất mong bạn cũ sớm tỉnh lại, nhưng bây giờ thì có thể làm gì khác ngoài chờ đợi chứ?
Sailor Mars thở dài một hơi, ngẫm nghĩ một lát, sau đó vẫn tiếp tục nhỏ giọng càu nhàu.
- A!
Sailor Mars đột nhiên "a" lên một tiếng, kéo theo đó là sự ngạc nhiên từ những người khác. Lực chú ý của họ dồn hẳn về phía Jadeite. Cánh tay anh ta cử động nhè nhẹ, mày khẽ nhíu lại, mắt từ từ mở ra chớp chớp thích nghi với ánh sáng.
Jadeite được đỡ ngồi dậy, đầu anh đau như búa bổ, một dòng suối kí ức đột ngột tuôn trào vào đầu anh, phải mất vài giây mới có thể thích ứng tốt.
Biểu cảm Jadeite lúc này cũng giống hệt hai người Kunzite và Nephrite khi mới thức tỉnh lần trước. Đó chính là cảm giác ân hận tội lỗi, khó chịu bứt rứt khó tả được.
Như sực nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-the-gioi-thuy-thu-mat-trang/2246364/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.