Làm gì có tân nương nào phải một mình đi dâng trà chứ?
Yến Quốc Công phủ chiếm một diện tích cực rộng, cột chạm rồng vẽ phượng, các sân viện được nối với nhau bằng hành lang dài, vườn phía đông lá đỏ lá xanh xen kẽ, ao phía tây non nước hữu tình, vô cùng khí thế. Ninh Yến cũng chỉ hồi nhỏ theo trưởng tỷ và tổ mẫu đến một lần, đã không còn ấn tượng gì, nàng nhờ quản sự ma ma của Minh Hy đường dẫn đường, đi qua mấy khu vườn mới đến được hành lang của Dung Sơn đường.
Từ xa, đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ trong gian chính truyền ra.
“Cả kinh thành này không biết bao nhiêu người ghen tị với đại tẩu của chúng ta đâu nhỉ, mẫu thân xuất thân từ nhà thương hộ, phụ thân chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, vậy mà có thể gả cho đại ca làm thê tử, thật đúng là phúc mấy đời tu luyện mới có được.”
Giọng nói không hề cố ý hạ thấp, rõ ràng mang theo sự bất mãn sâu sắc: “Cũng không biết tại sao phụ thân lại cứ phải kết thân với Ninh gia, cả kinh thành có biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý, người nào mà không tốt hơn nàng? Chẳng trách ca ca không thích nàng...”
“Được rồi, đã gả đến đây rồi, muội muội bớt lời đi...”
“Gì chứ, còn chưa viên phòng, không được coi là phu thê chính thức...”
Ninh Yến ngây người nghe một lúc, thấy bên trong đột nhiên im bặt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đang đứng trên con đường đá phía trước. Hắn mặc một bộ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen-kinh-hoa-hi-van/2891729/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.