Yến Linh cầm chén trà không uống, quay đầu nhìn Ninh Yến một cái, nghiêm nghị nói: “Đêm qua có việc đột xuất, ngoại tổ mẫu bệnh nặng, đã lỡ mất giờ lành, mong nàng thông cảm.”
Lời nói trong phòng, Như Sương ở ngoài nghe rõ mồn một, không khỏi thầm bĩu môi, trước đó thì phớt lờ tiểu thư, sau đó lại nói một câu thông cảm hời hợt, trò này, nàng ở Ninh gia đã xem nhiều rồi, hóa ra cô gia cũng không khác gì người Ninh gia.
Như Sương thấy tủi thân thay cho Ninh Yến.
Trong lòng Ninh Yến không có chút gợn sóng nào, trên mặt lại tỏ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn: “Thế tử nói quá lời rồi, sức khỏe của Thái hậu là quan trọng nhất,” không hề để chuyện này trong lòng, ngược lại còn hỏi chuyện mà đối với nàng quan trọng hơn: “Ta mới đến đây, sợ không biết mà phạm lỗi, dám hỏi Thế tử gia có kiêng kỵ thứ gì, hay có chuyện gì cần tránh không ạ?”
Yến Linh ở một mức độ nào đó là cấp trên của nàng, muốn sống thoải mái thì việc đầu tiên là không được chọc giận hắn.
Yến Linh suy nghĩ kỹ câu nói của nàng trong đầu, thật sự không nhớ ra mình có điều gì cần chú ý, liền nói: “Không có, nàng cứ tự nhiên là được.”
Ninh Yến nghe những lời này, trên gương mặt hoàn mỹ cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Vậy thì khó rồi.
Những năm gần đây vì chuyện của trưởng tỷ, người ngoài mà đám hạ nhân thường bàn tán nhất chính là hắn, nàng đã nghe quen tai những lời như Yến Thế tử xa cách người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen-kinh-hoa-hi-van/2891732/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.