Nếu là trước đây, hắn không thích trang trí hoa hòe, bây giờ nhìn cô nương ngây thơ xinh đẹp trước mặt, đột nhiên nghĩ, có lẽ nữ nhi nhà ai cũng thích những thứ này.
Ninh Yến thuận theo ánh mắt hắn nhìn vào trong, trong đầu lập tức lóe lên một ý nghĩ, quên hỏi ý của Yến Linh rồi.
“Xin lỗi, Thế tử gia, thiếp... đã tự ý bày một số thứ.”
“Không sao đâu.” Yến Linh nhìn xuống nàng.
Nhớ lại ngày dâng trà, nàng đứng trong đám nữ quyến, rõ ràng là cao ráo, bây giờ đứng trước mặt hắn, lại có vẻ rất gầy nhỏ.
“Căn phòng này là nàng ở, nàng muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp, không cần hỏi ta.”
Ninh Yến thoáng có chút xúc động. Tuy thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng nàng cũng cảm nhận được sự nhượng bộ của Yến Linh đối với mình.
Yến Linh liếc thấy trong tay nàng đang cầm một cuốn sách, bìa sách có vẻ hơi quen thuộc.
“Nàng đang đọc sách gì vậy?”
Ninh Yến ngẩn người một lúc, búi tóc nàng lỏng lẻo, xiêu vẹo, đôi mắt lại càng long lanh. Nàng vội vàng đưa sách cho hắn xem: “Đây là ‘Diêm Thiết Luận’...”
Yến Linh đã nhìn rõ bìa sách, trong lòng hơi kinh ngạc, sao lại có cô nương đọc “Diêm Thiết Luận”? Hắn nhớ muội muội ở nhà ngày thường thích nhất là nghịch trang sức, trâm cài hoa, dù có đọc sách cũng là loại du ký, truyện kể.
“Sao nàng lại thích đọc cái này?”
Hắn tiện tay nhận lấy cuốn sách, lật ra một trang, những chữ tiểu khải xinh đẹp, bay bổng hiện ra trước mắt. Yến Linh nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen-kinh-hoa-hi-van/2891740/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.