Yến Linh cuối cùng cũng thấy được một chút thay đổi cảm xúc trên mặt nàng: “Đúng vậy, sau này cũng sẽ không nạp.”
Lời này của Yến Linh không phải là giả. Hắn từ nhỏ đã quen một mình, không gần gũi nữ sắc. Sau mười mấy tuổi, thường xuyên có nữ nhân lượn lờ trước mặt hắn, dùng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn, hắn phiền không chịu được, sau đó dần dần đối với nữ nhân giữ khoảng cách kính trọng nhưng tránh xa.
Đêm đó khi Chử thị nhắc đến với hắn, hắn ngơ ngác nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt khóc lóc, đầu óc như muốn nổ tung. Vừa nghĩ đến việc trong hậu viện có mấy nữ nhân vì hắn mà tranh giành tình cảm, ríu rít ồn ào, Yến Linh liền cảm thấy chán ghét.
Ninh Yến phải thừa nhận, câu nói này của Yến Linh đã xua tan đi sự phiền muộn trong lòng nàng mấy ngày nay. Có thê tử nào lại vui vẻ khi phu quân nạp thiếp, tuy rằng cũng không đảm bảo lời nói của Yến Linh sau này có thể thực hiện được không, nhưng ít nhất bây giờ là vui vẻ.
Nàng rụt rè gật đầu, khóe mắt có vài phần sáng lên.
Yến Linh thu vào mắt, ngón tay đặt trên bàn cao gõ nhẹ vài cái: “Chuyện của ta nói xong rồi.”
“Ừm...” Ninh Yến có chút mệt, phản ứng cũng có chút chậm chạp, mơ màng lại gật đầu một cái.
Yến Linh cảm thấy nàng đôi khi cũng rất thú vị, không như vẻ ngoài tỏ ra bình tĩnh, ung dung.
“Vậy còn nàng, nàng có chuyện gì muốn nói với ta không?” Giọng hắn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen-kinh-hoa-hi-van/2891756/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.