Lúc này Như Sương đi vào, đưa giấy biên nhận mua rau của phòng mua sắm cho Ninh Yến. Ninh Yến không nhìn, chỉ bỏ vào túi, vẫn là giọng điệu như gió xuân với quản sự: "Nếu đã như vậy, ta cũng không ép ngươi. Vinh ma ma, đi sắp xếp người phụ trách bữa ăn hôm nay."
Nàng ở Quốc công phủ không có thân tín, nhưng không có nghĩa là nàng không có người ở bên ngoài. Người khác không tìm được, nhưng đầu bếp thì nàng có rất nhiều, đây cũng là lý do tại sao, Ninh Yến trước tiên chọn tiếp quản nhà bếp.
Vinh ma ma khí định thần nhàn bước ra ngoài.
Quản sự đứng đầu hừ một tiếng, quay mặt đi. Bà ta ở phủ này đã hơn mười năm, Quốc công phủ không thể tìm ra được đầu bếp nào giỏi hơn bà ta. Bà ta không tin Ninh Yến có thể đấu lại bà ta.
Ninh Yến dịu dàng nhìn những đầu bếp còn lại: "Còn ai bỏ gánh không làm nữa thì bây giờ đứng ra đu, nếu không lát nữa công việc của ta không làm tốt, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu."
Quản sự đứng đầu ra sức ra hiệu cho mấy đầu bếp, mọi người co cổ lại, thầm trao đổi ý kiến, sau một hồi cân nhắc, một vài đầu bếp đứng ra, nói rằng công việc không thể làm được.
Nhà bếp vốn cũng không phải là khối sắt kín kẽ, tự nhiên có những người thường bị xa lánh, cũng có những người gió chiều nào che chiều ấy, nhân cơ hội ngả theo Ninh Yến. Hoặc là đầu óc tỉnh táo, nghĩ rằng Yến Linh là người thừa kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen-kinh-hoa-hi-van/2891770/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.