Vẻ mặt của nàng chợt có chút ý vị sâu xa, nàng nở một nụ cười phức tạp: “Lần đầu vào cung, công chúa điện hạ có gây khó dễ cho thiếp, nhưng thiếp may mắn qua ải, cũng coi như là... duyên phận không đánh không quen biết.”
Hắn sững người, từ từ ngẫm lại, thì ra tai hoạ này là do hắn gây ra cho nàng.
Gương mặt tuấn tú thoáng hiện mấy phần khó xử, hồi lâu sau, hắn mới hắng giọng: “Xin lỗi, đã liên lụy đến nàng...”
Nàng đan hai tay vào nhau, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Hắn vẫn không yên tâm lắm.
“Tính tình Thuần An thất thường, vui giận khôn lường, nếu nàng ta còn bắt nạt nàng, nhất định phải nói cho ta biết.”
Nàng nhớ lại những lời Thuần An công chúa nói sẽ chống lưng cho mình, sẽ tìm hắn tính sổ, chỉ cảm thấy thú vị. Lời của cả hai người nàng đều không để trong lòng: “Thiếp biết rồi.”
Cuộc đi săn sắp diễn ra, Yến Linh còn cả một núi việc phải lo, hắn dặn nàng nghỉ ngơi sớm rồi rời đi.
Ninh Yến nhớ lại lần trước mình đã chuẩn bị chu đáo, Yến Linh lại không hề ghé qua, đêm nay nàng bèn đi nghỉ từ sớm. Đợi đến khi Yến Linh bận rộn đến nửa đêm, đắn đo mãi mới đến trước cổng Minh Hy đường, lại thấy trong sân tối đen như mực, trong phòng chẳng còn lấy một ngọn đèn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, đành quay đầu trở về thư phòng.
Vân Trác thấy hắn đi rồi lại về, cố nén cười. Dạo này hắn ta được Trần quản gia rèn giũa, cũng đã thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen-kinh-hoa-hi-van/2891775/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.