Sáng sớm hôm sau, Yến Linh tỉnh dậy như thường lệ, chống tay lên giường định ngồi dậy, liền làm Ninh Yến tỉnh giấc. Nàng quay người lại, đôi mắt ngái ngủ ngơ ngác nhìn Yến Linh, đối diện với ánh mắt bình tĩnh, sâu thẳm của hắn, nàng giật mình tỉnh táo.
“Thế tử gia, chàng tỉnh rồi ạ.”
Nàng vội vàng ngồi dậy khỏi chăn, cổ áo trung y tuột xuống khỏi vai, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, óng ả, và chiếc yếm đỏ ẩn hiện.
Ánh mắt Yến Linh gần như lập tức dời đi.
Một luồng khí lạnh ập vào da thịt, Ninh Yến theo bản năng kéo áo lại, vẻ mặt thoáng chút lúng túng, đâu còn dám nhìn hắn nữa, vội vàng vén rèm giường, vơ lấy chiếc áo khoác trên bàn khoác vội lên người. Quay người lại, Yến Linh đã xuống giường, mắt không nhìn ngang đi thẳng vào tịnh phòng.
Nhân lúc hắn rửa mặt, Ninh Yến vội vàng mặc y phục chỉnh tề, búi vội mái tóc, rồi đi theo vào.
Đợi hắn rửa mặt xong, nàng bèn hầu hạ hắn mặc y phục.
Ninh Yến liếc nhìn y phục được bày trên chiếc bàn dài, cân nhắc hỏi: “Thế tử gia, nghe nói hôm nay có cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung, chàng có mặc võ phục không ạ?”
Yến Linh lắc đầu: “Ta không tham gia.” Những cuộc thi cưỡi ngựa săn bắn này đối với hắn như trò trẻ con. Từ sau lần năm xưa sơ ý làm bị thương một người, hắn không còn động thủ với người của mình nữa. Hắn lau khô những giọt nước trên mặt, liếc nhìn chiếc bàn dài: “Mặc thường phục.”
Ninh Yến thuận tay lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen-kinh-hoa-hi-van/2891778/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.