Năm mười hai tuổi, hắn đến biên quan rèn luyện, tính tình thiếu niên, ra tay không biết nặng nhẹ, lúc tỷ võ đã làm bị thương một chân của đối phương, người đó chính là ca ca của Thích Vô Song, Thích Vô Kỵ. Thích gia không những không làm khó hắn, ngược lại còn an ủi hắn đừng để trong lòng. Bao nhiêu năm nay, hắn và Thích Vô Kỵ tình như thủ túc, Thích Vô Kỵ vì bị thương ở chân nên không lấy thê tử, cũng không thể ra chiến trường, trong lòng Yến Linh vẫn luôn rất áy náy. Có thể nói, Thích Vô Kỵ chính là điểm yếu của hắn.
Thích Vô Song để Thích Vô Kỵ ra sân, không nghi ngờ gì là đang chọc vào nỗi đau của Yến Linh.
Thuần An công chúa nghe những lời này, chống nạnh cười tức giận, nàng ta hất cằm về phía lều của mình, khiêu khích nhìn Yến Linh: “Được thôi, Yến Linh nếu ra sân, vậy ta cũng tìm một người mà ngươi không ngờ tới.”
Ý tứ trong lời nói là muốn gọi Ninh Yến giúp đỡ.
Thích Vô Song chưa từng gặp Ninh Yến, vốn dĩ không biết thê tử của Yến Linh đang ngồi ở phía trước. Nàng ta vừa liếc qua lều gấm của Yến gia, không thấy gương mặt xa lạ nào, tưởng rằng Ninh Yến không đến.
Do đó không nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của Thuần An công chúa.
Ninh Yến trong lều gấm ngay cả biểu cảm cũng không có, nàng sẽ không ra sân, cũng sẽ không dính vào những trò ghen tuông tranh giành tình cảm này.
Yến Linh muốn đi hay không, nàng không quản được.
Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen-kinh-hoa-hi-van/2891781/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.