Một lát sau có người đến tìm Yến Linh, Yến Linh ra ngoài một chuyến, Như Sương nhân cơ hội lẩm bẩm với Ninh Yến: “Cô nương, người đâu phải không biết cưỡi ngựa, trình độ của người cũng thuộc hàng khá. Cuộc đi săn này một năm chỉ có một lần, cơ hội hiếm có.” Điều Như Sương muốn nói là, vào thời điểm này năm sau, ai biết được Ninh Yến có mang thai hay không, sau này lại nuôi con chăm con, e rằng không tiện đi lại, lần này là cơ hội tốt nhất.
Như Sương từ nhỏ lớn lên cùng Ninh Yến, quá hiểu tiểu thư nhà mình là người như thế nào, đừng thấy ngày thường nàng làm việc đâu ra đấy, trong cốt cách lại là một người rất tinh nghịch, lúc nhỏ mò cá trèo cây bắn ná, chuyện xấu cũng làm không ít.
Ninh Yến lắc đầu: “Không cần đâu.”
Sau hơn một tháng chung sống sau hôn nhân, nàng đã thấy rõ. Yến Linh lúc cần bênh vực nàng thì không hề nương tay, nhưng người hắn bảo vệ không phải là Ninh Yến, mà là thê tử của Yến Linh. Đổi lại là bất kỳ ai gả cho hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, đó là trách nhiệm của Yến Linh với tư cách là một người phu quân.
Đồng thời, hắn cũng có yêu cầu đối với thê tử của mình, đó chính là gánh vác trách nhiệm của tông phụ (*) Yến gia, giữ gìn thể diện cho Yến gia.
(*) tông phụ: dâu trưởng của dòng chính.
Ninh Yến đã bước vào vòng xoáy này, thì phải tuân theo quy tắc.
Huống hồ, tình cảm của Yến Linh dành cho nàng, vẫn chưa đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen-kinh-hoa-hi-van/2891783/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.