6.
Tôi thở dài, chuẩn bị gửi tin nhắn giải thích với Trình Tống, cửa quán bar đột nhiên bị mở ra.
Tiếng động to lớn thu hút ánh mắt của mọi người, bao gồm cả tôi.
Tôi nhìn ra cửa, mới nhận ra người đến là Trình Tống.
Bốn mắt nhìn nhau, anh bước hùng hổ về phía tôi, khi gần đến chỗ tôi, anh giơ điện thoại lên:
“Khương Lạc Yên, em đùa anh à, xin lỗi là ý gì?”
Tôi lùi về phía sau theo bản năng, trong lòng gào thét không ổn.
“Anh mặc kệ, em xin lỗi cũng phải quay lại với anh, nếu không! Anh khóc ở đây cho em xem!”
Anh ấy đi thẳng về phía tôi, khi anh sắp đến gần tôi, Chu Thời Dã chắn ngay trước mặt tôi, tách tôi và Trình Tống ra.
Hai người họ cao ngang ngang nhau, đứng cùng một chỗ vừa hay tạo thành đường thẳng nằm ngang.
Trình Tống nhìn anh ta, môi hơi nhếch lên.
“Giám đốc Chu, trùng hợp thế, gặp được anh ở đây.”
Chu Thời Dã cũng khẽ mỉm cười đáp lại:
“Không trùng hợp, tôi đang đợi người.”
Hai người họ quen nhau, tôi không hề bất ngờ.
Trên thương trường vốn đã qua lại với nhau, hai người đều là doanh nhân trẻ hai năm nay mới phất lên ở trên thương trường, quen biết nhau là chuyện rất bình thường.
Khung cảnh ồn ào bỗng trở nên im ắng hơn vì hai người này đến,
Những bạn học vốn sắp về cũng đặt túi xuống tới tấp, chuẩn bị hóng hớt, ánh mắt bọn họ rơi vào nữ chính là tôi.
Tôi cứng người đứng tại chỗ, và nghe thấy những lời xì xầm bàn tán phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen/12239/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.