14.
Ai cho phép cô đuổi cô ấy đi.
Trình Tống nắm chặt tay tôi và bảo vệ tôi phía sau anh ấy.
Anh ấy nhìn Trì Ý, ánh mắt đầy sự cảnh giác, dường như chỉ cần cô ta tiến thêm chút nữa, anh sẽ xông lên xé xác cô ta.
Cả người Trì Ý cứng đờ tại chỗ, ánh mắt thoáng chút luống cuống, nhưng đã điều chỉnh cảm xúc lại rất nhanh.
Cô ta lại đứng thẳng lưng tự tin đối mặt với Trình Tống.
“Em chỉ đang giúp anh giải quyết một ít phiền phức, dù sao sau này bọn mình kết hôn…”
“Thần kinh cô có bình thường không?”
“Có cần tôi đặt lịch khám với chuyên gia ở bệnh viện tâm thần giúp cô không?”
Trì Ý chưa nói xong đã bị Trình Tống ngắt lời.
Thấy tình hình không ổn, Lý Hạ không nói một lời lui về phía cửa thoát hiểm, sau đó hốt hoảng bỏ chạy.
Toàn bộ tầng này chỉ còn lại chúng tôi, vẻ mặt Trì Ý cứng đờ, chân mày hơi cau lại.
“Anh nói gì thế…Trình Tống, em…”
“Tôi nói thần kinh cô có bình thường không? Tôi nói muốn kết hôn với cô lúc nào? Còn nữa, cô dựa vào đâu mà gào thét om sòm với bạn gái tôi? Cô nghĩ mình là ai chứ?”
Giọng nói của Trình Tống cực kỳ tức giận, nói đến câu cuối cùng, anh gần như gào lên.
Rõ ràng Trì Ý bị dọa, hốc mắt cô ta nhanh chóng ửng đỏ, giọng nói cũng hơi run rẩy.
“Trình Tống em đang giúp anh, anh xứng đáng gặp người tốt hơn…”
Trán Trình Tống nổi gân xanh, tôi biết anh đang cố gắng kiềm chế, tôi nhẹ nhàng nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen/12241/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.