Hiển Huân trở lại hội trường, thời gian sau đó y chẳng suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy bản thân khi phải giả làm một người khác thật mệt, y chỉ muốn mau mau về một chút.
Lăng Diệp Thần mặc dù rất muốn ở cùng Hiển Hạo đêm nay nhưng nhìn cậu mệt mỏi như vậy, lại lỡ hẹn với anh trai nên đành để người đưa cậu về. Sau khi tiễn hết khách khứa, anh liền lên tầng cao nhất, không gian riêng tư duy nhất thuộc về anh, chuẩn bị tiếp chuyện cả đêm cùng người anh đáng kính của mình.
Diệp Phàm đứng quay lưng về phía cửa vào, trên tay cầm một cốc rượu đã vơi quá nửa, bản thân thất thần nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Toàn thân hắn vận đồ đen, như hòa cùng cảnh đêm làm một khiến Diệp Thần nhìn thấy rất sửng sờ. Diệp Thần luôn biết anh trai rất cường đại, một mình lớn lên cùng mẹ lại có thể xây dựng riêng cho mình một thế lực khổng lồ bên kia đại dương, bí mật này chẳng ai biết ngoài anh, vì điều đó mà anh chưa bao giờ nghi ngờ anh trai một chút nào. Đến cả điều bí mật nhất mà anh trai cũng chia sẻ cùng anh thì anh cần nghi ngờ chi nữa, bọn họ là một nửa của nhau, từ khi sinh ra đã thế...
Nghe tiếng đóng cửa, Diệp Phàm quay lại nhìn, cười khẽ:
- Đã tiễn người về?
- Mặc dù em không muốn nhưng vẫn phải đưa em ấy về!
Đôi mắt xám nhạt sâu xa nhìn Diệp Thần giây lát rồi như không có gì đi đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac/2135570/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.