Tiêu Dã cúi đầu giống như một con chó ỉu xìu.
Hắn giương mắt nhìn Triệu Hướng Hải một cái, phát hiện Triệu Hướng Hải căn bản không nhìn hắn, tâm tình nháy mắt càng kém hơn.
Dương Gia Lập ôm Triệu Hướng Hải xong, tự mình dẫn Triệu Hướng Hải vào trong hội trường.
Dương Gia Lập nhìn thấy Tiêu Dã cách chừng hai thước, từng bước theo sau Triệu Hướng Hải, cậu mở to mắt nhìn, ghé vào bên tai Triệu Hướng Hải khẽ hỏi: “Sao cậu ta còn dây dưa với anh vậy, không phải là hết hy vọng với anh rồi sao?”
Triệu Hướng Hải cười gượng: “Không có.”
Triệu Hướng Hải liếc mắt nhìn Tiểu Dã ở phía sau, khẽ nói: “Anh đã nói với cậu ta rất nhiều lần rồi, một chút cũng không có hiệu quả, một câu cậu ta cũng không nghe vào, anh cũng mệt mỏi, hắn thích đi theo thì cứ đi theo đi.”
Dương Gia Lập nhún vai.
Cậu dẫn Triệu Hướng Hải ngồi xuống ghế ngồi ở hàng đầu tiên trong hội trường.
Triệu Hướng Hải ngồi xuống, Tiêu Dã cũng vội vàng muốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Triệu Hướng Hải.
Chẳng qua hắn chưa kịp ngồi xuống, Dương Gia Lập liền ngăn hắn lại, chỉ vào ghế ngồi phía sau, cười tủm tỉm nói: “Tiêu tổng, nhìn tấm biển phía sau đi, đây không phải là chỗ của cậu.”
Tiêu Dã trầm giọng hỏi: “Tôi ngồi đây thì làm sao?”
Dương Gia Lập hừ cười, chỉ vào một loạt ghế ngồi phía sau: “Chỗ của cậu ở đằng sau.”
Tiêu Dã híp mắt, loáng thoáng đoán được Dương Gia Lập cố ý, cố ý chia cắt hắn và Triệu Hướng Hải.
Hắn đứng tại chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902495/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.