Diệp Đình gần đây ít về nhà hơn.
Ban đầu Dương Gia Lập cũng không để ý, chỉ cảm thấy dạo gần đây Diệp Đình phải đi xã giao hơi nhiều.
Nhưng ba ngày liên tiếp Diệp Đình đều nói có tiệc xã giao, đi sớm về trễ, đến ngày thứ tư lại thay quần áo muốn ra ngoài, Dương Gia Lập gọi hắn lại hỏi: “Anh lại ra ngoài?”
Diệp Đình mặc áo khoác lông vào, gật đầu nói: “Có tiệc xã giao.”
Dương Gia Lập?! một cái, đi đến trước mặt Diệp Đình, ngửa đầu nhìn vào mắt hắn.
Diệp Đình mỉm cười, vươn tay nhéo cái tai của Dương Gia Lập: “Nhìn gì thế?”
“Em nhìn xem anh có nói dối hay không,” Dương Gia Lập nhìn chằm chằm vào hai mắt của Diệp Đình, “Mấy ngày nay anh cứ dùng cái lý do cũ rích này để thoái thoát lừa gạt em. Anh có thiệt là đi xã giao không, gần đây bận như thế sao?”
Diệp Đình tựa trán mình lên trán Dương Gia Lập, thở dài nói: “Là rất bận, chuẩn bị chuyện đại sự mà.”
Dương Gia Lập nhăn mũi: “Không phải bên ngoài anh có người khác đó chứ.”
Diệp Đình hừ cười, dùng sức vuốt ve gương mặt Dương Gia Lập hai cái, trêu chọc nói: “Bên ngoài không có ai nhưng trong nhà lại có chú cừu lớn rất đa nghi…..Đêm nay anh sẽ về sớm một chút được không, đừng lo lắng nữa.”
Dương Gia Lập nửa tin nửa ngờ để Diệp Đình rời đi.
Cậu ngồi trên ghế sô pha, A Phúc nhảy lên đùi cậu nằm.
Dương Gia Lập vừa vuốt lông mèo vừa suy nghĩ về hướng Diệp Đình rời đi, cậu cứ cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902511/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.