Diệp Phàm bỗng nhiên im lặng.
Hắn ta đứng im tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Diệp Đình, giống như không nghe hiểu lời Diệp Đình nói.
Diệp Đình cũng bình tĩnh đứng đó nhìn Diệp Phàm.
Người anh trai trên danh nghĩa này của hắn, đối đầu với hắn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn luôn tự phụ tàn nhẫn, nhưng qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Diệp Đình nhìn thấy trên gương mặt Diệp Phàm xuất hiện loại biểu cảm hoang mang không hiểu như một đứa trẻ.
Thời gian chuyển giao tội phạm bị kéo dài, cảnh viên đã gần như mất kiên nhẫn.
Bọn họ khống chế hai cánh tay của Diệp Phàm, cưỡng ép người đi vào trong xe đi toà án.
Diệp Phàm không phản kháng nữa, cũng không kêu la, chỉ im lặng hệt như biến thành người khác.
Toàn bộ hành trình hắn đều lắc đầu, đôi con ngươi hãm sâu trừng lớn, tròng mắt chi chít đầy tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Đình, đôi môi nhấp mở vài lần nhưng không thể nói ra nửa chữ nào, giống như đột nhiên mất đi tiếng nói.
Diệp Đình nhìn hắn bị dẫn lên xe, chiếc xe toà án dần dần đi xa.
Diệp Đình đứng tại chỗ một lát rồi vào lại trong xe, nhưng hắn không khởi đông xe mà là hạ cửa kính xe xuống, ngồi ở trong xe im lặng hút điếu thuốc.
Khi điếu thuốc cháy sắp hết, ngón tay Diệp Đình nhuốm mùi khói cần lấy điện thoại đặt trên chỗ để đồ xuồng.
Trên điện thoại có tin nhắn chưa đọc, là ông nội hắn nhắn cho.
Lần này hắn và Diệp Phàm đấu đá nhau quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902527/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.