Dương Gia Lập mang theo một bụng tâm sự trở về nhà.
Về đến nhà đã là bảy giờ rưỡi, Diệp Đình vẫn chưa đi làm về.
Dương Gia Lập vào bếp, vừa chuẩn bị bữa tối, vừa nghĩ về Vương Dương.
Cậu vẫn còn nhớ sau phong ba lần đó, Diệp Đình đã mang cậu tới ngồi đằng sau lớp cửa kính xem cảnh tượng thê thảm của Vương Dương bị ấn dập đầu, hình ảnh y gào khóc thảm thiết, sau đó, Vương Dương không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, cũng không xuất hiện trước công chúng truyền thông, như thể đã bốc hơi khỏi trái đất vậy.
Bây giờ y đột nhiên xuất hiện trở lại, lại còn cố tình trốn bên cạnh cậu.
Dương Gia Lập cau mày, tim đập thình thịch, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi.
Cậu dọn một bàn ăn tối, nhìn thời gian, đã là tám giờ mười lăm.
Dương Gia Lập xếp chén đũa ra nhưng không ăn, cậu nằm trên bàn, ánh mắt trông mong nhìn về phía cửa.
Mấy ngày nay không biết đã xảy ra chuyện gì, thời gian về nhà của Diệp Đình ngày càng muộn.
Ngày hôm qua, Diệp Đình cư nhiên gần mười một giờ mới trở về, Dương Gia Lập buồn ngủ tới mức hai mắt không mở ra nổi.
Nếu không phải hai người vừa mới bắt đầu ở chung không được bao lâu, nhiệt tình không có phai nhạt nhanh như vậy, Dương Gia Lập còn muốn nghi ngờ rằng có phải Diệp Đình cũng giống như anh em tốt Tiêu Dã của hắn, bắt đầu cảm thấy chán, chuẩn bị ra ngoài ăn chơi đàng điếm rồi hay không.
Đến tám giờ rưỡi, Diệp Đình vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902564/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.