Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập thật lâu.
Hắn dường như đã lâu không nhìn thấy đôi mắt toả sáng rạng rỡ như vậy của cậu.
Từ khi chia tay năm 4, cho tới lúc gặp lại sau 5 năm, lại cho tới bây giờ, những gì hắn thấy ở Dương Gia Lập là sự bất lực cùng áp lực trầm cảm, giống như cậu đã phải chịu đựng hết thảy mỏi mệt cùng khó chịu, cố gắng lăn lê bò trườn để lết qua cuộc sống trắc trở tăm tối.
Nhưng hiện tại, hắn dường như đã nhìn thấy Dương Dương của năm đó.
Người đang đeo balo đứng trên bậc thềm, nhàm chán đá đá vài chiếc lá dưới chân, thấy hắn đạp xe tới, sẽ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay kêu anh Đình rồi chạy nhanh tới, là Dương Dương của hắn.
Đôi mắt Diệp Đình đỏ lên.
Hắn nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Dương Gia Lập, thật lâu sau mới khàn giọng nói: "Anh tên Diệp Đình"
"Diệp Đình", Dương Gia Lập lẩm bẩm, giả vờ trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, sau đó cậu gật đầu nhướn mày, "Tên không tệ, tôi nhớ rồi"
Diệp Đình cười tủm tỉm, vừa định nghiêng người tới nói chuyện, Dương Gia Lập đột nhiên cầm tờ đơn ly hôn có chữ ký của hai người từ bên cạnh lên, giả bộ nói: "Yo, xem tôi nhặt được gì nè, ai để ở đây vậy ta?"
Cổ họng Diệp Đình thắt lại: "Không biết ai nữa, dứt khoát xé rồi vứt đi"
Dương Gia Lập trêu chọc Diệp Đình: "Vậy thì không được nha. Nhìn nè, trên đó có chữ ký. Nhỡ đâu là tài liệu quan trọng thì sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902574/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.