Thời điểm Tiêu Dã bước vào văn phòng, sắc mặt y đen lại.
Dương Gia Lập nhìn y qua khe cửa, càng nhìn càng thấy giống con Husky hôm qua Diệp Đình tặng cậu.
Cái bộ dáng nhe răng nhếch mép, lại còn ồn ào sủa gâu gâu.
Tiêu Dã mang vẻ mặt khó chịu đi tới trước mặt Triệu Hướng Hải, xung quanh mắt có quầng thâm còn đáy mắt thì đang tụ lại một loại cảm xúc mãnh liệt.
Triệu Hướng Hải bình tĩnh không gợn sóng, ký xong phần văn bản cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn y, hờ hững: "Có việc?"
Tiêu Dã nắm chặt nắm tay: "Anh có biết tối qua tôi đợi anh cả đêm không?"
Triệu Hướng Hải "à" một tiếng, đặt chồng văn kiện vừa xử lý xong sang một bên, tháo mắt kính xuống.
Tiêu Dã nghiến răng nghiến lợi: "Tối qua anh đi đâu, đi với ai! Nói chuyện, anh câm à?"
Triệu Hướng Hải nâng mí mắt lên, trong mắt anh hiện giờ hoàn toàn không có một chút ôn nhu hay săn sóc nào, thay vào đó chỉ có lạnh lùng và trầm lặng: "Tôi đi đâu thì liên quan gì tới cậu. Cậu đừng quên chúng ta chia tay rồi"
"Tôi con mẹ nó không đồng ý!", Tiêu Dã nóng nảy, khoé mắt trừng lớn như muốn nứt, "Triệu Hướng Hải, anh đừng giày vò tôi nữa được không? Tôi đâu có lên giường với người ta, chỉ là đi xem phim với Phó Chu Minh, tôi cũng đã xin lỗi anh rồi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh mấy ngày rồi không về nhà? Nhất định cứ phải chuyện bé xé ra to như vậy à?"
Dương Gia Lập nép sau cánh cửa, lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902594/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.