Dương Gia Lập nghĩ nghĩ, vẫn là không cúp điện thoại.
Chẳng qua khi mở miệng, ngữ khí lại có vẻ lạnh lùng: "Không phải anh vừa nghiến răng nghiến lợi nói muốn cho tôi ăn không hết, gói mang về, đừng tới quấy rầy anh, nói tôi cút là anh, hiện giờ không cho tôi cúp cũng là anh, con người anh cũng thật kỳ lạ"
(*ăn không hết, gói mang về: câu này tui giải thích ở chương trước rùi nha)
Diệp Đình giọng nói khô khốc, khàn khàn nói: "......Anh vừa rồi không phải đang nói em"
Dương Gia Lập nhàn nhạt "à" một tiếng.
"Vậy nên anh giày vò người khác lâu như vậy bắt tôi gọi cho anh, hiện tại tôi gọi rồi đây, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Diệp Đình vốn dĩ cảm thấy hắn có cả ngàn cả vạn điều muốn nói với cậu, nhưng khi cậu thật sự gọi cho hắn, hắn lại cảm thấy cổ họng như vướng một cục bông ướt, lời muốn nói đều bị lấp kín, nói ra không được nhịn xuống cũng không xong.
Hơn nửa ngày, Diệp Đình mới nuốt nuốt yết hầu, nhẹ giọng hỏi: "Gần đây.........em sống tốt không?"
Dương Gia Lập trả lời đến là sảng khoái: "Ăn no ngủ ngon, bắt đầu dưỡng béo.......chế độ dưỡng sinh cũng không tồi"
Diệp Đình chỉ nghe giọng nói thoải mái nhẹ nhàng của cậu, liền biết cậu sống đúng là không tồi.
Xác định Dương Gia Lập vẫn sống tốt, Diệp Đình thoáng yên tâm.
Nhưng sâu trong đáy lòng, lặng lẽ tràn ra chua xót cùng không cam lòng.
Dương Gia Lập ở bên hắn lúc nào cũng là tinh thần sa sút, ánh mắt một màu đen vô hồn giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902613/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.