Lam Thiên không biết lấy đâu ra một chiếc xe phèn phèn, chở Dương Gia Lập đến một nhà hàng.
Lúc xuống xe, Lam Thiên cẩn thận cảnh giác nhìn trái ngó phải như thể đang đóng phim điệp viên.
Dương Gia Lập thấy cạn lời, đưa tay xoa đầu cậu: “Không căng thẳng đến mức thế chứ.”
Lam Thiên ôm chặt lấy trái tim sắp nhảy khỏi lòng ngực của mình, mắt tròn xoe nói: “Sao lại không căng thẳng được chứ, nếu không cẩn thận, lỡ như người của sếp Diệp trốn ở ngóc ngách nào đó theo dõi chúng ta thì sao. Tôi không dễ gì yểm trợ đưa cậu ra ngoài, cậu bịt khẩu trang cho kỹ vào, nhanh, theo tôi.”
Lam Thiên nắm lấy cánh tay của Dương Gia Lập kéo lên lầu.
Cậu chỉ tay vào phía căn phòng đằng kia nói: “Triệu tổng đã ở trong phòng chờ sẵn rồi.”
Dương Gia Lập ngước nhìn cậu đầy cảm kích: “Lam Thiên, cảm ơn cậu.”
Lam Thiên nhướn lông mày, búng ra âm thanh giòn tan bằng đầu lưỡi, rồi nghịch ngợm vỗ lên mông Dương Gia Lập một cái: “Không cần cám ơn, đi nào, Pi kà chu.”
Dương Gia Lập mỉm cười.
Lúc đến cửa phòng, cậu lại đưa mắt nhìn Lam Thiên, trông thấy sức sống mãnh liệt, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ cùng nụ cười xán lạn của Lam Thiên, cậu cảm giác có thể thông qua Lam Thiên nhìn thấy bản thân vô lo vô nghĩ thời đại học.
Cậu đẩy cửa bước vào phòng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lam Thiên nhìn thấy Dương Gia Lập đã bước vào phòng thì thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, xác định không có người khả nghi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902636/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.