Đám vệ sĩ kéo Dương Gia Lập lên lầu.
Tâm trạng của cậu nhanh chóng tụt dốc. Nội tâm vốn dĩ không thể chịu đựng thêm gánh nặng lúc này giống như con đập bị vỡ làm cho nước lũ lấp chặn nhiều ngày tuôn ra ào ào, lao thẳng đến khiến cậu hô hấp khó khăn, lồng ngực phập phồng dữ dội theo nhịp thở, tiếng gào khóc xen lẫn với tiếng nấc.
Rõ ràng đã ở ngay trước mắt, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là có thể thoát khỏi đây. Nhưng bị một đám vệ sĩ khống chế, cậu nào thể thoát được, chỉ đành giương mắt nhìn ánh sáng phía lối thoát khuất xa dần.
Dương Gia Lập nắm chặt lấy tay áo của vệ sĩ, vẫn nuôi hy vọng, khóc lóc van xin: “Đại ca, đại ca xin anh cứu tôi, anh ta là tên biến thái, là chó điên, anh ta sẽ dồn ép tôi đến chết mất. Anh để tôi đi có được không? Tôi cầu xin anh, đừng đưa tôi trở về đó…”
“Cả đời này tôi sẽ nhớ đại ân đại đức của anh, anh thả tôi đi đi, tôi xin anh…”
Vệ sĩ nghe thấy tiếng bước chân trên lầu liền ngừng lại, nhịp tim cũng dừng theo hai nhịp.
Vệ sĩ khom người xuống, hạ thấp giọng: “Ngài Dương, đừng làm khó chúng tôi nữa.”
Cõi lòng Dương Gia Lập ngập tràn trong tuyệt vọng, cậu đành ngửa đầu lên nghẹn ngào nhắm mắt lại.
Vệ sĩ thở dài nói: “Ngài Dương, ngài đừng quá buồn. Diệp tổng sẽ không làm gì ngài đâu, ngài ấy đã chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ để hy vọng ngài có thể ở lại bên cạnh ngài ấy, chỉ cần ngài…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902641/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.