Sau khi Triệu Hướng Hải rời đi, Dương Gia Lập liền không chịu lên tiếng.
Cậu đem thân mình rúc trong bóng tối giống như đang trốn tránh cái gì đó.
Diệp Đình đứng cách đó không xa nhìn bóng người yên lặng không tiếng động kia, trong lòng như nghẹn một ngụm khí, từng chút từng chút đánh xuống khiến lòng hắn đều ngập tràn nỗi chua xót đau đớn và không cam lòng.
Bé cưng của hắn, hiện giờ dùng mọi cách bài xích hắn, có thể trốn thì lập tức trốn xa hắn.
Nhưng đối với người ngoài thì lại thân thiết, thậm chí còn chủ động dựa vào lồng ngực người đó.
Diệp Đình hít sâu một hơi mới có thể đè ép ý niệm điên cuồng này xuống.
Hắn tiến đến gần hai bước, duỗi tay ra, cố gắng bình tĩnh nói: “Dương Dương, lại đây.”
Trong bóng tối có một đôi mắt đề phòng nhìn chằm chằm Diệp Đình, cả người vẫn không hề nhúc nhích.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Giọng điệu của dỗ dành của Diệp Đình tăng lên: “Tôi sẽ không làm gì em, lại đây, tự mình dựa vào tôi giống như lúc nãy em dựa vào Triệu Hướng Hải.”
Dương Gia Lập vẫn không đi qua, thậm chí còn rụt đầu vào trong chăn thêm một chút.
Diệp Đình nhìn động tác của cậu, lồng ngực run lên, đôi mắt lập tức chuyển đỏ.
Hắn quỳ hai chân xuống bên cạnh giường, duỗi tay nắm lấy tay áo của Dương Gia Lập.
Dương Gia Lập có vẻ như bị doạ sợ, cả người căng cứng như một con thú nhỏ đang hoảng sợ, nếu như cậu có thể bò lên tường, không chừng bây giờ cậu đó phóng lên trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902655/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.