Rạng sáng 3 giờ 42 phút.
Dương Gia Lập nằm ở trên giường, quấn chặt chăn quanh người mình, chỉ để lộ ra nửa cái đầu.
Rõ ràng máy sưởi trong phòng đã bật, cửa sổ cũng đã đóng chặt không còn một khẽ hở, nhưng cậu cứ cảm thấy cơ thể mình vẫn luôn lạnh run như cũ, phiến môi mỏng cùng ngón tay đều run rẩy, giống như chú chó hoang bị vứt bỏ trong đêm đông giá rét, nằm trong gió lạnh run lên bần bật.
Cậu nhắm hai mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Lỗ tai vẫn luôn vang lên âm thanh ong ong, một giây cũng không ngừng lại.
Giọng nói từ bốn phương tám hướng ào ạt kéo đến.
Cậu nghe thấy có vô số người không chút lưu tình nhạo bán cậu, hàm răng nghiến chặt rít lên mắng cậu đi chết đi, những giọng điệu nhục nhã, từ ngữ ác độc, giống như một con dao sắc bén lạnh lẽo cắt vào da thịt cậu, cậu đau đến cả người run rẩy, nhưng lại chỉ nghe thấy những tiếng cười thoả mãn của bọn họ.
Dương Gia Lập cố gắng chống tay ngồi dậy, hoảng loạn chạy đến tủ đầu giường nuốt xuống một viên Melatonin.
Rạng sáng 4 giờ, cuối cùng cậu cũng có thể mơ màng đi vào giấc ngủ.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Không biết cậu gặp phải cơn ác mộng gì, trong lúc mơ ngủ chân mày của Dương Gia Lập vẫn luôn cau chặt, nhỏ giọng tiếng được tiếng không cầu xin: “Đừng đánh tôi, các người vu oan tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi mà.”
Rạng sáng 5 giờ, chỉ mới ngủ được một tiếng, Dương Gia Lập lại mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902671/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.