Lấy máu xong, Diệp Đình cùng Dương Gia Lập trở về nhà.
Không khí bên trong khoang xe duy trì dáng vẻ trầm mặc, đè ép lòng người trở nên ngột ngạt.
Dương Gia Lập nhìn chằm chằm vết kim nho nhỏ trên cánh tay của mình, trong mắt không có cảm xúc gì, hệt như người bệnh ốm yếu.
Diệp Đình ngồi ở bên cạnh cậu, ánh mắt quan sát mỗi động tác của Dương Gia Lập.
Ngay khi Dương Gia Lập buông cánh tay xuống, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Diệp Đình mới mở miệng nói: “Báo cáo kết quả kiểm tra sức khoẻ rất nhanh sẽ làm xong.”
Dương Gia Lập nhìn những hàng cây bên ngoài cửa sổ đang thay phiên lui ngược về sau, không phản ứng lại.
Diệp Đình nắm lấy cổ tay cậu: “Trước lúc đó, em có chuyện gì muốn nói với tôi không, nói thật đi.”
Yết hầu Dương Gia Lập khẽ chuyển động, nói: “Không có.”
Diệp Đình híp mắt lại, bên trong giọng nói mang theo sự uy hiếp: “Thật sự không có chuyện gì gạt tôi sao?”
Dương Gia Lập đẩy tay Diệp Đình ra, tựa đầu vào cửa sổ, duy trì bộ dáng im lặng.
Diệp Đình hít sâu một hơi, cố gắng ép xuống cảm giác nôn nóng cháy rực trong lòng mình.
Từ khi chiến thắng anh trai hắn, thành công nắm giữ quyền tiếp nhận tập đoàn ở Diệp Gia trong tay tới nay, hắn vẫn luôn dùng vẻ ngoài bình tĩnh, mạnh mẽ xử lí tất cả mọi việc, qua nhiều năm như vậy, bất kể gặp phải tình huống gì, hắn cũng chưa bao giờ có một phút giây nào cảm thấy áp lực khó nhịn xuống như hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902679/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.